NGƯỜI ĐẶT TÊN HẺM VỰC TU SẢN LÀ AI?
Hẻm vực Tu Sản bên dòng Nho Quế từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Cao nguyên đá Đồng Văn. Cái tên “Tu Sản” xuất hiện dày đặc trên báo chí, bản đồ và các nền tảng du lịch, khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một địa danh cổ đã tồn tại từ bao đời.
Nhưng ít ai biết rằng người đặt tên cho hẻm vực Tu Sản chính là GS.TS. Tạ Hòa Phương, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất lịch sử, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Trong quá trình nghiên cứu các di sản địa chất trên Cao nguyên đá Đồng Văn, thầy muốn tìm một cái tên vừa gợi sắc thái vùng cao, vừa thể hiện giá trị đặc biệt của hẻm vực kỳ vĩ bên dòng Nho Quế.

Kể lại câu chuyện này, GS. Tạ Hòa Phương cho biết:
“Trong vùng có nhiều đồng bào dân tộc khác nhau. Chẳng hạn, tại bản Tà Làng gần đó có cả người Tày, người Giáy và người H’Mông cùng sinh sống. Tôi biết láng máng rằng người Tày dùng chữ ‘tu’ đứng trước nhiều từ khác để chỉ con vật hoặc đồ vật, thí dụ ‘tu cáy’ là con gà, ‘tu vài’ là con trâu, ‘tu ảng’ là cái cổng… Vì thế, để đặt tên cho hẻm vực kỳ vĩ ấy, trước hết tôi dùng chữ ‘Tu’ cho có không khí ‘rừng rú’. Tiếp đến, tôi đã khẳng định hẻm vực này là một di sản địa chất, nhưng gọi ‘Tu Di Sản’ thì ngang quá, nên tôi gạch bỏ chữ ‘Di’, chỉ giữ lại ‘Tu Sản’.” [Trích Quang Hưng, Báo Thời Nay số 1723, trang 12 : Chuyện đặt tên hẻm Tu Sản]
Tên gọi này lần đầu tiên xuất hiện trong bài báo khoa học “Một số giá trị địa chất – cảnh quan vùng cao nguyên đá Đồng Văn – Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên địa cảnh”, công bố năm 2008 trên Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất. Từ một tên gọi do nhà địa chất đề xuất, “Tu Sản” dần đi vào đời sống và được cộng đồng cũng như ngành du lịch đón nhận một cách tự nhiên, đến mức ngày nay hầu như không ai còn đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó.

MỘT ĐỜI SAY MÊ VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA ĐÁ
GS.TS. Tạ Hòa Phương có gốc quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Nam Sách, Hải Dương. Thầy sinh năm 1949 tại Đại Từ, Thái Nguyên, trong thời gian gia đình sơ tán; năm nay thầy bước sang tuổi 77. Năm 1966, thầy được cử sang Liên Xô học tập. Sau một năm học dự bị tiếng Nga tại Kiev, thầy theo học ngành Địa chất tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh và tốt nghiệp năm 1972.
Trở về nước, thầy công tác tại Khoa Địa chất-Địa lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Thầy gắn bó với công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa cho đến khi nghỉ công tác ở tuổi 70, trở thành một trong những nhà giáo có thời gian gắn bó lâu năm nhất với Nhà trường.
Lĩnh vực chuyên môn chính của thầy là cổ sinh – địa tầng và di sản địa chất. Tính từ năm 1975, thầy đã thực hiện hơn 50 chuyến khảo sát địa chất tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Một trong những đóng góp khoa học đáng chú ý của thầy là xác lập ranh giới giữa hai bậc Frasni và Famen của kỷ Devon tại khu vực đèo Si Phai. Ranh giới này trùng với ranh giới giữa hai đới vi cổ sinh của nhóm hóa thạch răng nón và được đánh giá là một di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế.

Thầy còn tham gia nghiên cứu, nhận diện và đặt tên cho một số di sản địa chất khác trên Cao nguyên đá, trong đó có nhóm tượng Thạch Sơn Thần ở Quản Bạ. Những công trình khoa học cùng hoạt động phổ biến kiến thức của thầy đã giúp cộng đồng hiểu rõ hơn giá trị của các cao nguyên đá, hẻm vực, hang động và hóa thạch – những trang sử tự nhiên được lưu giữ trong lòng đất. Với trách nhiệm của một nhà khoa học, thầy cũng nhiều lần tham gia phản biện các phương án khai thác, phát triển du lịch tại những khu vực di sản địa chất, góp phần thúc đẩy việc sử dụng hợp lý, bảo tồn lâu dài và phát huy bền vững các giá trị thiên nhiên quý báu.
Sau khi nghỉ hưu, thầy vẫn tiếp tục nghiên cứu, viết sách và tham gia một số chuyến thám hiểm hang động đầy thử thách. Năm 2023, thầy chủ biên chuyên khảo song ngữ Việt – Anh “Kỳ quan hang động Quảng Bình Việt Nam/Cave Wonders in Quang Binh Vietnam”. Công trình được ra mắt như một ấn phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

MỘT NHÀ ĐỊA CHẤT – MỘT NHÀ VĂN HÓA
Năm 2009, khi nhắc đến GS.TS. Tạ Hòa Phương, TS. Kiều Quý Nam (Viện Địa chất) từng nhận xét rằng sẽ chưa đầy đủ nếu chỉ gọi thầy là một nhà địa chất. Những đóng góp của thầy không dừng lại ở nghiên cứu khoa học, bảo tồn và quảng bá di sản, mà còn trải rộng sang văn chương, dịch thuật và nhiếp ảnh. Vì thế, theo TS. Kiều Quý Nam, cần gọi thầy là một nhà văn hóa.
Với bút danh Tạ Phương, thầy là nhà thơ, dịch giả và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1999, thầy giành giải Nhất cuộc thi dịch thơ Pushkin do Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tuần báo Văn nghệ và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại thi hào Nga.
Bạn đọc biết đến thầy qua nhiều bản dịch thơ Pushkin, Lermontov và đặc biệt là Sergey Esenin. Thầy là một trong những dịch giả Việt Nam dành nhiều tâm huyết và chuyển ngữ nhiều thơ Esenin nhất. Hiện thầy đã hoàn thành bản thảo bộ sách “Sergey Esenin – Tiếng thơ buồn xứ bạch dương”, dày hơn 1.000 trang, dự kiến xuất bản trong năm 2026. Chính thầy cũng vẽ chân dung Esenin giữa rừng bạch dương mùa thu vàng để làm tranh bìa cho bộ sách.

Thầy còn làm thơ về những miền đất từng gắn bó trong các chuyến khảo sát. Từ hai bài thơ “Vệt nắng cuối cùng” và “Giấc mơ” của Tạ Phương, nhạc sĩ Hoàng Lân đã lựa chọn lời thơ để sáng tác ca khúc “Khoảnh khắc Mã Pì Lèng”, do ca sĩ Mạnh Hà thể hiện. Mang âm hưởng dân ca Mông, ca khúc khắc họa vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng của đèo Mã Pì Lèng, dòng Nho Quế và hẻm vực Tu Sản. Tại buổi giới thiệu tác phẩm của Hội Nhạc sĩ Hà Nội ngày 21/3/2026, ca khúc được bình chọn là tác phẩm hay nhất của chương trình. Gần đây, “Khoảnh khắc Mã Pì Lèng” còn được sử dụng trong video quảng bá tuyển sinh của Khoa Địa chất. Từ những chuyến khảo sát địa chất đến thơ ca, âm nhạc và hoạt động truyền cảm hứng cho sinh viên, tình yêu của thầy dành cho miền cao nguyên đá vẫn tiếp tục được lan tỏa theo một cách thật đẹp.
Không chỉ nghiên cứu, viết sách, làm thơ và dịch thuật, GS.TS. Tạ Hòa Phương còn có tài nhiếp ảnh, vẽ tranh, chơi piano và tập yoga. Những niềm say mê tưởng như rất khác nhau ấy đều gặp nhau ở tình yêu dành cho thiên nhiên và cái đẹp.

Ở tuổi 77, thầy vẫn tiếp tục nghiên cứu, viết và sáng tạo. Đóng góp của thầy không chỉ nằm ở những công trình cổ sinh – địa tầng hay nghiên cứu di sản địa chất, mà còn ở khả năng đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cuộc sống, giúp cộng đồng hiểu, trân trọng và có ý thức gìn giữ những báu vật thiên nhiên của đất nước.
Và có lẽ, trong số những dấu ấn đặc biệt ấy, câu chuyện một nhà địa chất lặng lẽ đặt tên “Tu Sản”, để rồi cái tên ấy trở thành một phần của địa lý và ký ức cộng đồng, vẫn là câu chuyện thú vị mà ít người biết đến.
Chi tiết về câu chuyện đặt tên hẻm vực Tu Sản, mời bạn đọc xem bài viết của tác giả Quang Hưng trên Báo Thời Nay – ấn phẩm của Báo Nhân Dân (số 1723, tr. 12):
Chuyện đặt tên hẻm Tu Sản https://nhandan.vn/chuyen-dat-ten-hem-tu-san-post976727.html
H.N


